Sông Hàn sẽ lung linh trong đêm hội pháo hoa

Posted by rongreu on 22 March, 2011 10:01

Kể từ năm 2008, thành phố Đà Nẵng được vinh dự là đơn vị đăng cai tổ chức Cuộc thi Bắn pháo hoa Quốc tế hàng năm. Đây là sự kiện văn hóa, du lịch mang tầm cỡ quốc tế đã được Đà Nẵng tổ chức thành công, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân và du khách, góp phần xây dựng thương hiệu thành phố Đà Nẵng hiện đại, năng động và sáng tạo, đồng thời tạo cơ hội tốt để thành phố kích thích phát triển mạnh mẽ về du lịch, dịch vụ, thu hút đầu tư trong nước.

alt

Cuộc thi Bắn pháo hoa Quốc tế đã trở thành một "thương hiệu du lịch" của Đà Nẵng

Tạo mọi điều kiện cho người dân và du khách được thưởng thức pháo hoa

Từ 3 năm nay, hình ảnh của những màn pháo hoa nghệ thuật tuyệt đẹp, bừng nở muôn màu trong những điệu nhạc lúc trầm lúc bổng bên dòng sông Hàn lấp lánh về đêm đã in sâu vào lòng người dân Đà Nẵng và du khách mỗi khi nhắc đến thành phố thanh bình tuyệt đẹp bên sông bên biển này.

Những màn trình diễn đẳng cấp được các đội thi đến từ năm châu thể hiện đã mang đến cho người xem những cảm xúc thật mới lạ và khác biệt, tạo nên một sân chơi, một cuộc hội ngộ mang tầm quốc tế và đang dần trở thành thương hiệu, thành sản phẩm du lịch đặc sắc riêng có của Đà Nẵng.

Các đội tham gia đã có nhiều nghiên cứu về văn hóa, lịch sử Việt Nam và Đà Nẵng để xây dựng những màn trình diễn thật sự ấn tượng, khó quên như màn trình diễn của đội Bồ Đào Nha với chủ đề "Rồng và lửa - nơi truyền thuyết khai sinh" đã đưa người xem chìm đắm trong không gian truyền thuyết.

Rồi câu chuyện tình cảm động của nàng Âu Cơ khi xuống hạ giới ngao du đã không thể trở lại thượng giới, nước mắt của tiên nữ tuôn chảy thành dòng sông Hàn được diễn tả bằng những sắc màu pháo hoa rực rỡ nhưng đầy sức quyến rũ của đội Pháp.

alt

Những màn trình diễn đã để lại trong lòng người xem ấn tượng đặc biệt và khó quên

Câu chuyện tình nổi tiếng Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài của đội Trung Quốc đã mang lại những cảm xúc thật lắng đọng trong lòng khán giả. Những âm thanh đặc trưng của đàn ống didgeridoo của thổ dân Úc đã mang khán giả đến với những thảo nguyên bát ngát của xứ sở kăngguru; hay những màn pháo hoa rực rỡ với âm nhạc đầy sôi động của đội Mỹ đã thể hiện được một nền văn hóa đặc trưng của đất nước cờ hoa...

Tiếp theo thành công trong 3 năm qua, vào 2 ngày 29 và 30/4/2011, thành phố Đà Nẵng tiếp tục tổ chức Cuộc thi Bắn pháo hoa Quốc tế với sự tham dự của các đội: Anh (Công ty Jubilee Fireworks), Hàn Quốc (Công ty Hanwha), Ý (Công ty Parente Fireworks A&C SNC), Trung Quốc (Công ty Panda Fireworks) và đội chủ nhà Việt Nam (Thành phố Đà Nẵng).

Các đội quốc tế được lựa chọn dựa trên chất lượng, năng lực và thứ hạng trong các cuộc thi pháo hoa quốc tế khác trên thế giới, hứa hẹn sẽ mang đến cho Cuộc thi Bắn pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2011 những pha trình diễn lộng lẫy, hấp dẫn, mang những màu sắc riêng.

Năm nay, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục xây dựng hệ thống khán đài gồm 2 khu: Khán đài A tại sân khấu chính với sức chứa hơn 9.000 chỗ dành cho khách mời và khán đài B tại khu đất trống thuộc dự án Olalani với sức chứa khoảng 16.000 chỗ để bán vé cho người dân và du khách với giá 200.000 đồng/người/vé/đêm.

Nhằm tạo mọi điều kiện cho du khách, ban tổ chức sẽ mở các điểm bán vé tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tại Đà Nẵng sẽ có 5 điểm bán vé chính tại: Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Nhà hát Trưng Vương, Trung tâm Xúc tiến Du lịch và Công ty Cổ phần Nghệ thuật Việt.

Bên cạnh đó, thành phố cũng cho phép các đơn vị có tàu du lịch bán vé xem bắn pháo hoa trên tàu. Tuy nhiên, các chủ tàu phải có cam kết đảm bảo về an ninh trật tự, an toàn cho du khách, chất lượng dịch vụ với mức giá không quá 200.000 đồng/người/vé/đêm.

alt

Theo quy định của thành phố, vé xem pháo hoa trên thuyền không được
bán quá 200.000 đồng/vé

Những người dân và du khách không có điều kiện mua vé vào các khán đài hoặc trên tàu có thể thưởng thức những màn trình diễn pháo hoa trên đường Bạch Đằng, đường Trần Hưng Đạo, cầu Sông Hàn, cầu Thuận Phước...

Phong phú nhiều hoạt động phụ trợ của cuộc thi

Trong khuôn khổ Cuộc thi, thành phố cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động phụ trợ như: Cuộc thi Trình diễn pháo hoa trên máy vi tính, chương trình nghệ thuật trước cuộc thi do Nhà hát Trưng Vương thực hiện, chương trình nghệ thuật trên sân khấu chính do Công ty Sơn Lâm (Hà Nội) đảm nhiệm.

alt

Những màn trình diễn nghệ thuật đẹp mắt phục vụ cho đêm hội pháo hoa

Nhiều hoạt động văn hóa – nghệ thuật khác cũng được diễn ra như: Diễu hành thuyền hoa, thả hoa đăng trên sông Hàn, triển lãm tượng đá Non Nước, triển lãm ảnh đẹp pháo hoa quốc tế lần 3, liên hoan giao lưu ẩm thực các món nướng, trình diễn và tổ chức các hoạt động thể thao biển, ca nhạc, thời trang, trang trí ánh sáng nghệ thuật khu vực biển Mỹ Khê…

alt

Triễn lãm tượng đá Non Nước trong khuôn khổ cuộc thi

Trong 3 năm qua, chúng ta có thể thấy sức hút của cuộc thi cũng như không khí chào đón của người dân, bạn bè quốc tế thông qua việc tất cả các khách sạn trên địa bàn thành phố đều kín phòng, vé xem bắn pháo hoa được đăng ký mua hết ngay từ đầu năm; Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã tăng cường hàng chục chuyến bay đến Đà Nẵng trong thời gian diễn ra cuộc thi, nhưng đều hết vé...

Vào các đêm trình diễn, hàng trăm ngàn người dân, du khách đã lấp đầy các khán đài và trên tất cả các tòa nhà, tuyến đường lân cận. Điều đó cho thấy, Cuộc thi Bắn pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng đã thành công rực rỡ, mang đến cho Đà Nẵng, cho Việt Nam một sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc mang tầm quốc tế.

Để kết thúc bài này, xin được trích câu nói của ông Trần Văn Minh - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về Cuộc thi Bắn pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2010: "Với tất cả những ưu đãi đặc biệt của thiên nhiên và bàn tay vun xới không mệt mỏi của con người, hoa đã nở trên thành phố miền Trung hiền hòa, tươi đẹp, để nơi đây mãi níu chân du khách xa gần, trở thành một phần nhớ thương, lưu luyến cho những ai từng yêu mến tìm đến Đà Nẵng".

                                                                                                          B.N

 

It's not goodbye...

Posted by rongreu on 10 July, 2010 08:12

 

It's not goodbye - Laura Pausini



Now what if I never kiss your lips again
or feel the touch of your sweet embrace.
How would I ever go on?
Without you there's no place to belong
Well someday love is going to lead you back to me
but till it does I'll have an empty heart
So I'll just have to believe
somewhere out there you're thinking of me.

Until the day I let you go,
Until we say our next hello
It's not goodbye.
Till I see you again
I'll be right here remembering when
And if time is on our side
there will be no tears to cry on down the road
there is one thing I can't deny
It's not goodbye.

You'd think I'd be strong enough to make it trough
and rise above when the rain falls down
But its so hard to be strong
when you've been missing somebody so long
It's just a matter of time I'm sure
but time takes time and I can't hold on
so wont you try as hard as you can
to put my broken hearth together again?


Nếu em chẳng khi nào còn được đặt nụ hôn
Thật dịu dàng, lên đôi môi anh nồng ấm
Nếu em chẳng còn được thu mình nhỏ nhắn
Trong vòng tay anh, ấm áp xiết bao.

Thì cuộc đời này, em sống tiếp được sao?
Ngoài anh, em chẳng thuộc về một nơi nào khác
Rồi một ngày, trong lòng em thầm ước
Tình yêu sẽ dẫn lối anh về lại bên em.

Nhưng cho đến ngày ấy, con tim em trống rỗng
Nên sâu thẳm trong lòng, em chỉ ước mong
Rằng ở một nơi kia, anh vẫn nhớ đến em
Rằng cho đến ngày em để anh ra đi
Cho đến ngày ta chào nhau... gượng gạo
Thì chúng mình vẫn chưa hẳn đã chia tay...

Cho đến lúc mình gặp lại nhau... đến một ngày
Em sẽ chỉ ở đây, chìm trong hồi ức
Và nếu vào đúng thời gian, em thầm ước
Sẽ chẳng còn lệ rơi trong những bước đường mình
Và một điều, em vẫn mãi đinh ninh
Rằng thế nào đâu đã là chia tay được...

Anh nghĩ em đủ mạnh mẽ để tiến về phía trước?
Và vươn mình đối mặt với mưa giông
Nhưng điều này, thực sự khó vô cùng
Khi ta luôn nhớ một ai kia... sâu đậm.

Nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian, em chắc chắn
Nhưng thời gian cứ trôi, em chẳng thể chịu đựng thêm
Vậy liệu anh có cố gắng bằng cả bản thân
Để gắn lại những mảnh con tim em đã vỡ?


http://www.ilike.com/artist/Laura+Pausini/track/It%27s+Not+Goodbye

"Ta vẫn còn đứng đây một mình..."

Posted by rongreu on 18 June, 2010 11:33

                                   Một ngày buồn, buồn vô cùng. 
                         Nghe bài "Đường xưa", thấy thương mình quá.
                                         Mọi thứ bây giờ đã là quá vãng...

 

Bước trên đường về anh thương nhớ em âm thầm
Nhớ bao hẹn thề xưa êm ấm
Những trưa hè tình dâng lên đắm say vô bờ
Em nói bằng tiếng thơ mong chờ.

Tiếng yêu ngày nào cho anh nhớ em tơi bời
Với bao ngọt ngào ta vun xới
Ðã không còn đường xưa thơm nắng môi em hồng
Tan nát rồi giấc mơ hương nồng.


Với bao muộn phiền em trông ngóng anh bao miền
Hỡi anh ngọt ngào sao hoang vắng
Xót xa này từng đêm thao thức em đong đầy
Ðêm vẫn là những đêm hao gầy.

Bước trên đường đời em mơ thấy anh tươi cười
Với bao hẹn hò tan trong gió
Những ân tình đời chưa cho sớm mai yên bình
Ta vẫn còn đứng đây riêng mình.


Rồi ta sẽ bước chới với khi người khuất xa chân trời
Sẽ hấp hối trong đêm mù khơi
Sẽ thấy bóng tối vây từng nỗi đau xanh ngời
Xa vắng rồi những khi bên người.


Rồi ta sẽ thấy thấp thoáng bao lần tóc em bay dài
Thấy bóng dáng yêu thương ngày mai
Với những tiếng hát yêu người thiết tha mơ màng
Ta gói trọn giấc mơ phai tàn...

NGÃ RẼ

Posted by rongreu on 12 June, 2010 09:13

                                                    NGÃ RẼ...

       Thứ 7 vẫn phải đi làm. Đến Cty gọi 1ly cafe. Lâu lắm rồi ko uống. Nhớ trước đây ngày nào cũng ít nhất 1ly. Nhiều lúc nghĩ ko biết hôm nào ko có cafe sẽ như thế nào... Vậy mà cũng thay đổi đc. Cuộc sống có những điều vô cùng đơn giản nhưng ko dễ gì thay đổi đc. Nhưng có đôi khi, những điều mình cứ nghĩ không bao giờ thay đổi đc thì nó thay đổi đến bất ngờ. 
       Giả dụ như mình chẳng hạn. Đc Ba Mẹ sinh ra, nuôi nấng dưỡng dục rồi trưởng thành. 21 tuổi ra trường với cái bằng  sư phạm, nhất nhì khoa lúc đó. Rồi đến việc xin đi dạy. Cả mấy trăm cái hồ sơ xét tuyển, rồi thì CÔCC, money... cho 2 suất giáo viên văn. Thế mà mình lại đc nhận. Thế là đi dạy. Cũng giáo án, cũng áo dài. Thế nhưng đã 2 năm trời mà chẳng thấy mình giống giáo viên gì cả :) Cuộc đời là vậy. Cái gì dễ đến thì dễ đi. Cái nghề giáo cũng thế mà dừng lại. Vậy là sang một ngã rẽ mới.
       Dễ đến thì dễ đi. Đúng đấy chứ. Nhưng sao tình yêu của mình từ ngày ngày quen biết đến khi cưới nhau trải qua biết bao khó khăn, sự cấm cản của 2 bên gia đình. Vậy mà lại chia tay như một cơn gió nhẹ thoảng qua. Vẫn biết lỗi là ở A. Nhưng thật sự mình thấy mệt mỏi vô cùng. Mình sống trong gia đình A luôn bị soi mói, luôn bị áp đặt, đến những điều riêng tư cũng bị xâm phạm. Còn A? Mình đã yêu A, đã hi sinh, đã chịu đựng như thế nào, A có hiểu đc đâu. Người vợ đâu cần những gì to tát, chỉ cần sự quan tâm, sự cảm thông chia sẻ. Hạnh phúc đến từ những gì giản dị nhất mà. Thế nhưng A đâu có hiểu cho E. A còn cho E vết thương lòng. Đau lắm. Nhưng có ai hiểu được cho E đâu. E hụt hẫng, tuyệt vọng lắm. Cái gì níu giữ ko đc thì buông. Có lẽ vậy sẽ tốt hơn cho cả AvE...
       Ngày 11 tháng 9, cái ngày đó mới mà đã gần một năm rồi. Cuộc sống đổi thay từng ngày. Bây giờ nếu có gặp thì chắc cũng chỉ nhìn thoáng qua, và nghe lòng quặn lại một chút...


       Cho dù như thế nào, điều E mong bây giờ là A hãy vui và hạnh phúc với con đường A đã chọn. E cũng sẽ ko hờn trách gì A cả. Có lẽ số phận E nó vậy. Trong E, A sẽ là quá vãng. Duyên phận của mình đến đó đã hết, con đường mà chúng ta đi chung giờ đã có ngã rẽ.
       Cuộc đời của chúng ta như những con tàu, mải miết với những hành trình của nó. Đến một ngày chợt nhận ra mình đang lẻ loi ở cuối con đường...

 

Chiều nhớ...

Posted by rongreu on 18 June, 2009 16:15

 

        Preview

    Em đi rồi còn ta trong khắc khoải
    

   Hương tóc nào loạn nhịp con tim

  Mắt trong mắt - môi trong môi bỏng cháy

 Em có về ru lại giấc mơ xa...

         Cơn mưa nào bất chợt trong ta

        Một chiều nào yêu thương oà vỡ

       Khao khát ấy của tháng ngày xa cách

      Tay trong tay siết chặt ngỡ xa dần.

              Còn trong ta bao mênh mang Hà Nội

            Đường Nguyễn Du man mác mỗi chiều

           Hàng cây già

                      hồ Hale lặng lẽ

         Chiếc lá vàng chạm khẽ nỗi cô đơn.

                Còn trong ta giọt đắng thân quen

              Dấu môi yêu nồng nàn vương vấn

            Không biết nơi ấy biển chiều còn dậy sóng

          Mắt Em buồn sóng có vỗ bờ Anh...?

                                              ĐN, 18/6/09.

Chia tay lãng mạn

Posted by rongreu on 01 June, 2009 11:27

 

                            Chia tay lãng mạn

Một ngày, cô gái cũng có đủ dũng khí nói với chàng trai rằng:
Chúng mình chia tay đi !

Chàng trai hỏi :
Cớ tại làm sao ?

Cô gái trả lời : Mệt rồi, thì chẳng cần lý do nào cả
.

Suốt đêm hôm đó chàng trai chỉ hút thuốc mà không nói câu nào, lòng cô gái cũng càng lúc càng lạnh.

Rất lâu về sau chàng trai không nhịn được nữa mới cất lời :
Phải làm sao em mới ở lại bên tôi ?

Cô gái từ từ nói :
Trả lời em một câu hỏi, nếu như anh có thể trả lời đúng đáp án trong lòng em, thì em sẽ ở lại.

...

Giả như em rất thích một bông mọc bên sườn dốc, nhưng để ngắt được nó thì sẽ nắm trăm phần chết, anh có ngắt nó về cho em không?


Chàng trai suy nghĩ rồi nói : Ngày mai anh nói đáp án có được không?

Lòng cô gái lúc ấy lập tức lại se lại.


....

Sáng hôm sau tỉnh dậy, chàng trai đã không còn ở đó nữa, chỉ có một mảnh giấy được để sẵn dưới cốc sữa còn ấm
.

"Em thân yêu, anh sẽ không đi ngắt bông hoa đó đâu, nhưng hãy để anh đưa ra lý do của mình. Em chỉ biết dùng máy tính để làm việc, nhưng luôn hồ đồ làm hỏng chương trình, sau đó em cứ thế gục đầu xuống bàn phím mà khóc. Anh phải giữ lại đôi bàn tay để sắp xếp lại chương trình cho em. Em ra ngoài luôn quên mang theo chìa khóa, anh phải giữ lại đôi chân để chạy đến mở cửa cho em. Cô gái thích du lịch này, em ở thành phố của mình thường vẫn bị lạc đường, anh phải giữ lại đôi mắt để đưa đường cho em. Mỗi tháng (bạn bè) đến là toàn thân em run lên, bụng lại đau, anh phải giữ lại lòng bàn tay ấm áp làm ấm lòng em. Em không thích ra ngoài, anh lo em sẽ bị trầm cảm, anh phải giữ lại cái miệng này để xua bớt sự cô đơn cho em. Em luôn phải làm việc trước máy tính, đôi mắt em như thế về sau sẽ không được tốt, anh phải sống , đợi khi nào mình già rồi, sửa móng tay cho em, giúp em nhổ những sợi tóc trắng phiền muộn, dắt tay em đến bờ biển tẩn hưởng ánh mặt trời tươi đẹp và bờ cát dụi dàng, nói cho em màu của những đóa hoa kia giống như nét thanh xuân trên khuôn mặt...

Cho nên

Trước khi anh tìm được người yêu em nhiều hơn anh, anh sẽ không đi ngắt bông hoa đó"
(nước mắt cô như những bông hoa rơi trên trang giấy)
. Gạt nước mắt cô tiếp tục đọc : "Em yêu, nếu như em đọc xong rồi, đáp án này khiến em hài lòng, thì hay ra mở cửa có được không, anh đang đứng ngoài đó, trong tay cầm món bánh mì sữa tươi mà em thích ăn nhất ..."

Cô gái ra kéo cửa, nhìn thấy khuôn mặt chàng trai đang hồi hộp như một đứa trẻ, chỉ biết đưa chiếc bánh mì lấp lánh ra trước mặt cô ...

Cần bao nhiêu...?

Posted by rongreu on 01 June, 2009 11:17

 

Preview
Cần bao nhiêu nắng để cạn khô một dòng sông...?

Bao nhiêu mưa để cuốn trôi một sa mạc ...?

Bao nhiêu đêm để giết chết một nỗi nhớ...?

Bao nhiêu nụ hôn để đong đầy tình yêu...?

Bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách...?

Bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành...?

Bao nhiêu lơi nói để em hiểu anh...?

Bao nhiêu nụ cười để vơi đi khắc khoải...?

Cần bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau...?

Cần bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy một tình yêu chân thành..?

Và cuối cùng là cần bao nhiêu...?

                                                   ...ngày buồn...

                                                          26.5

Sắc màu tình yêu

Posted by rongreu on 29 May, 2009 11:19

PreviewSẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.

Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, nhầm một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó.

Tình yêu là khi bạn lấy đi tất cả mọi đam mê, cuồng nhiệt, lãng mạn mà cuối cùng bạn vẫn biết rằng mình vẫn luôn nhớ về người đó.

Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.

Người bạn tốt nhất là người mà bạn có thể ngồi cùng ở bất cứ đâu, cùng đung đưa mà không nói một lời, để khi bước đi, bạn lại cảm thấy như đã nói hết mọi điều.

Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.

Có một vài thứ mà bạn rất thích nghe nhưng sẽ không bao giờ được nghe từ người mà bạn muốn nghe, nhưng nếu có cơ hội, hãy lắng nghe chúng từ người nói với bạn bằng cả trái tim.

Ðừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử. Ðừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy vẫn còn có thể đạt được. Ðừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa họ. Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng dù họ đã từng thất vong. Ðừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó có thể phai nhạt theo thời gian. Ðừng chạy theo tiền bạc, một ngày kia nó cũng sẽ mất đi. Hãy chạy theo người nào đó có thể làm bạn luôn mỉm cười bởi vì chỉ có nụ cười là tồn tại mãi. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm ra người đó.

Ðôi khi trong cuộc sống, có lúc bạn cảm thấy bạn nhớ ai đó đến nỗi muốn chạy đến và ôm chầm lấy họ. Mong rằng bạn sẽ luôn mơ thấy họ. Hãy mơ những gì bạn muốn, đi đến nơi nào mà bạn thích, hãy là những gì bạn thích vì bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả trong cuộc đời. Mong rằng bạn luôn có đủ hạnh phúc để vui vẻ, đủ thử thách để mạnh mẽ hơn, đủ nỗi buồn để bạn trưởng thành hơn và đủ tiền để mua quà cho bạn bè.

Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác, nếu điều đó làm tổn thương bạn thì nó cũng sẽ tổn thương người khác. Một lời nói vô ý là một xung đột hiểm họa, một lời nói nóng giận có thể làm hỏng cả một cuộc đời, một lời nói đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng, còn lời nói yêu thương có thể chữa lành vết thương và mang đến sự bình yên.

Tình yêu bắt đầu bằng cách yêu con người thật của họ, chứ không phải là yêu họ như yêu một bức tranh bạn vẽ ra, bằng không bạn chỉ yêu sự phản chiếu của chính bạn nơi họ.
Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ. Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người chung quanh họ.

Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt.

Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.

Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười.

                                                                                     ...một người đã tặng...

Hà Thành - Sài Thành - Hải Thành: So sánh vui

Posted by rongreu on 11 April, 2009 08:37

    Mình sưu tập được bài viết này trên mạng. Post lên đây để mọi người đọc cho vui chứ không hề có ý phân biệt vùng miền nào đâu nhé.

Kẻ thù ở quê nhà bi bắt nạt nơi xứ người
Hà Nội: lợi dụng luc này tẩn nó 1 trận mới được
Sài Gòn: đáng kiếp nó lắm
Hải Phòng:chết thì chết cũng phải cứu thằng đồng hương, ân oán tính sau!

Cơn mưa
Mưa Sài Gòn giống tính tình các cô gái Sài Gòn - đỏng đảnh nhưng mau quên
Mưa Hà Nội giống tính tình các cô gái Hà Nội - âm ỉ và dai dẳng
Mưa Hải Phòng giống tính các cô gái Hải Phòng - dữ dội và buốt lạnh

Ăn mặc
Ở Sài Gòn, bạn có thể mặc quần short, dép lê đàng hoàng vào Rex
Ở Hà Nội, bạn có thể thấy các bác xe ôm mặc đồ vest đứng chờ khách bên Bờ Hồ
Ở Hải Phòng, bạn chắc chắn sẽ thấy các chàng trai mặc véc thanh niên,quần bò và đặc biệt "đội mũ cối" đi vào Đông Dương

Xe máy
Ở Sài Gòn, họ gọi chiếc xe gắn máy của bạn là xe hai bánh
Ở Hà Nội, họ coi chiếc xe máy của bạn là xe có động cơ
Ở Hải Phòng, họ coi chiếc máy của bạn đơn giản là chiếc xe máy, thế thôi

Gọi điện ngoài đường
Ở Hà Nội, bạn hãy đứng giữa ngã tư tấp nập người qua để nói chuyện điện thoại - cho cả thế giới biết bạn là ai
Ở Sài Gòn, bạn hãy dừng xe - dắt lên vỉa hè - quay ngược đầu xe - nếu không muốn chiếc điện thoại của bạn cuốn theo chiều gió
Ở Hải Phòng, bạn bắt buộc phải dừng xe mới được nghe điện thoại-nu ko bạn có thể nghe chửi hoặc bị ăn đòn

Giao thông
Ở Sài Gòn, bạn có thể vượt đèn đỏ thoải mái - nhưng chớ có đi vào phần đường xe hơi
Ở Hà Nội, bạn có thể lượn lờ trước mũi xe hơi - nhưng đừng có dại dột mà rẽ phải tùy ý
Ở Hải Phòng,bạn phải nhớ đèn đỏ là để dừng đúng quy định-nhưng bạn vượt cũng được nếu bạn muốn nghe mọi người chửi "mẹ tổ,thằng này *** có văn minh"

Ở Hà Nội: Đèn đỏ không được rẽ phải
Ở Sài gòn: Đèn đỏ có nơi còn được quẹo trái
Ở Hải Phòng: Đèn đỏ là đèn đỏ, ko quẹo gì sất

Con đường
Hà Nội: Đường, phố, ngõ, ngách
Sài Gòn: Đại lộ, đường, hẻm, hẻm
Hải Phòng: Đường,phố,ngõ và chỉ đến ngõ là hết

Giầy vớ
Đàn ông Hà Nội có thể đi giày mà không cần mang vớ
Con gái Sài Gòn có thể đi vớ mà không cần mang giày
Từ già tới trẻ Hải Phòng giày và tất luôn đi kèm nhau

Đụng hàng
Khi hai cô gái cùng thích một món đồ giống hệt nhau:
Con gái Hà Nội: "Tớ với ấy cùng mua nó nhé?"
Con gái Sài Gòn: "Ấy mua rồi à? Vậy tớ sẽ chọn thứ khác"
Con gái Hải Phòng: "Chà.trong bà mặc đẹp đấy nhưng tôi mặc còn đẹp hơn"

Cà phê
Cà phê Hà Nội chen chúc với hai đôi tình nhân cùng xếp chung một bàn
Cà phê Sài Gòn với những hàng ghế xếp thẳng hàng như trên xe bus
Cà phê Hải Phòng với 1 cốc cafe cho ai thích và rất nhiều loại đồ uống phi cafe cho những ngừơi được mời


Ăn phở
Bát phở gà Hà Nội được khuyến mại với ngón tay cái của con bé bưng bê
Tô hủ tíu mì Sài Gòn được bưng ra với tô được đặt trên chiếc đĩa
Bát bánh đa Hải Phòng bạn phải tự chan nước dùng sau khi bà chủ quán cho đầy đủ gia vị

Ăn sáng
Khi bạn nhận lời đề nghị của người bạn: "Đi ăn sáng với tớ nhé?"
Ở Hà Nội: Hoặc là bạn có nhiều hơn 20 ngàn, hoặc là chả cần xu keng nào!
Ở Sài Gòn: Điều kiện cần và đủ: Bạn có tối thiểu 10 ngàn trong túi!
Ở Hải Phòng:Nếu hôm nay bạn cầm 20k thi ngày mai ban khỏi phải cầm

Ăn trưa
Cơm trưa Sài Gòn với tô canh khổ qua hai ngàn rưởi
Cơm trưa Hà Nội với bát nước rau dầm sấu không lấy tiền
Cơm trưa Hải Phòng với thịt+cơm+canh+1 ít lạc rang= 5 ngàn chẵn

Cảm ơn
Ở Sài Gòn, bạn dửng dưng khi thấy cô receptionist cúi gập người chào bạn
Ở Hà Nội, bạn xúc động đến sững sờ khi thấy ai đó nói lời cảm ơn
Ở Hải Phòng, bạn sẽ phải dùng các cụm từ "chào(cô,dì,chú,bác.......)ạ,cảm ơn ạ,vâng ạ,dạ" hầu hết thời gian trong ngày

Chào hỏi
Khi bạn chào phụ huynh bố mẹ người yêu trước khi ra về
Ở Hà Nội: "Cháu chào cô cháu về!"
Ở Sài Gòn: "Con thưa dì con dzìa!"
Ở Hải Phòng: "Bố mẹ nghỉ, con xin phép về ạ"

Tỏ tình
Khi bạn nói với một cô gái: "Thế em có yêu anh không?"
Con gái Hà Nội: "Nếu nói không thì sao ?"
Con gái Sài Gòn: "Tại sao lại không nhỉ !"
Con gái Hải Phòng: "Hãy để thời gian trả lời"

HN: Yêu vẫn phải giữ
SG: Yêu là hết mình luôn
HP: Còn tuỳ

Giàu có
Bạn được coi là giàu có khi...
Ở Hà Nội: Bạn có rất nhiều tiền
Ở Sài Gòn: Bạn tiêu rất nhiều tiền
Ở Hải Phòng: Bạn cho bà ăn mày 10k, đãi bạn bè nhậu tẹt bô, nhưng lại tiếc tiền mua 1 chiếc áo cho chính mình

Phở
Hà Nội: Khó mà thiếu mì chính, quẩy
Sài Gòn: Làm sao ăn phở được khi mà không có rau, giá và tương đỏ (hoặc đen)
HP:ko thể thiếu ớt & chí chương (chứ ko phải tương đâu nha, chí chương & tương khác nhau đấy nhá)

Siêu thị
Hà Nội: Đắt đỏ, hàng hóa ko thiết thực
Sài Gòn: Thuận tiện, giá rẻ như chợ. Là nơi thư giãn cuối tuần của cả gia đình
HP: Giá rẻ bất ngờ, khuyến mãi thật tình

Chè
Hà Nội: Ăn trong cốc, bát nhỏ
Sài Gòn: Thường có nước dừa. Vội thì cắn 1 góc bịch chè và mút
HP: Ăn bằng cốc hoặc đĩa

Cắt chanh
Hà Nội: Bổ ngang
Sài Gòn: Bổ dọc 2 bên, bỏ phần giữa
HP: Bổ ngang làm đôi rồi bổ dọc làm 8

Cây xanh
Hà Nội: Nhớ phố hoa sữa Nguyễn Du, hàng sấu trên Trần Hưng Đạo
Sài Gòn: Me xanh đường Trần Văn Thủ, cây sao trên Ba tháng hai
Hải Phòng: Khỏi nói hoa phượng đỏ rợp trời đâu đâu cũng thế

SG: Chả ram, chả giò
HN: Nem rán
HP: Sủi cảo rán

HN có bún chả
SG có cơm tấm
HP có bún thang & bánh đa cua

Tán gái
Gái Hà Nội: dễ tán, khó bỏ
Gái Sài Gòn: dễ bỏ, khó tán c
Gái Hải Phòng: khó tán, khó bỏ


Chất chơi và chất chiến
Hà nội: Xe đẹp, điện thoại nhỏ, áo bỏ trong quần nhưng hỏi tiền thì x có.
Sài gòn: 5 số 67, TaK X đời đầu, áo phông quần sóc, hỏi tiền : Chú cần nhiêu???
Hải Phòng: Bét ra là Ju-V, máy kị (dùng để chơi kị, thuật ngữ HP) đời 111.0, quần bò áo vest, đội mũ cối, hút thuốc lào, hỏi tiền: mày xin thì tao cho, vay thì đừng hỏi kẻo ăn đòn.

Người Hà Nội gọi người yêu là anh yêu, em yêu
Người Sài Gòn gọi người yêu là ông xã, bà xã
Người Hải Phòng gọi người yêu là nhóc, ông & tôi

Vá xe
Sài gòn : Vá xe lúc nửa đêm... em xin 5 ngàn thôi
Hà Nội : Muộn rồi em ơi, 50 nghìn anh vá cho
Hải Phòng: nào sắn tay lên giúp tôi muôn rồi, đấy tôi lấy 3 nghìn

Hồ
Sài Gòn : Hồ con rùa to mà nhỏ , nhỏ mà to
HÀ nội : Các hồ đều bé dần lại
Hải Phòng: Thúi lắm lắm (Hic!)

Sài Gòn: Ra đường đầu tóc chỉnh tề
Hà Nội: Đội nón tai bèo tà rề rề dạo phố
Hải Phòng: Vật bất li thân: mũ cối

Tức mình chửi nhau (nhẹ nhàng, heh heh heh):
HN: Đồ dở hơi
SG: Quân mắc dịch
HP: Mày mua bảo hiểm chưa đấy

Người Hà-nội: Nói dài dòng nhưng khó hiểu!
Người Sài-gòn: Nói ngắn gọn nhưng dễ hiểu!
Ngưới Hải-Phòng: Người ta ko nói mình phải tự hiểu!

Người SG nói: Dễ hiểu
Người HN nói: Suy nghĩ trước khi hiểu
Người HP nói: Suy nghĩ trước khi nói, nói thì rất thâm!!!

Tiệm Internet
Hà-nội: ít nhưng rẻ!
Sài-gòn: nhiều mà mắc!
Hải Phòng: nhiều và rẻ (3k 1 tiếng)

Chào Hỏi
Hà Nội: Phải thưa bẩm rõ ràng bằng lời nói!
Sài-gòn: Bạn sử dụng cử chỉ: cúi người!
Hải Phòng: Gật đầu thế là ok

Về đồ ăn
Người HN hay ăn mặn
Người SG hay ăn đồ ngọt
Người HP hay ăn cay.

Giục người bán hàng gói nhanh lên
SG: Vâng em làm ngay đây
HN: Làm gì mà cuống lên thế! Muốn nhanh biến sang hàng khác!(hix còn ai dám nhờ gói nữa)
HP: Sắp xong rồi anh chờ tí (đơn giản thế thôi)

Phong cách sống
Người HN ra ngoài ban ngày, đêm về với u nó
Người SG ban ngày ở với vợ, ban đêm ra ngoài nhậu với bạn
Người HP ban ngày vợ ko bằng bạn, đêm về cũng ko bằng bạn nốt

Thuốc lá
Ở HN, rất dễ dàng gọi 1 bao VINA
Ở SG, em chỉ có Mèo thôi anh Hai (ko phải là "Chuột" nha)
Ở HP, quán em có cả điêu cày đấy anh ạ, anh có dùng kèm ko?

Gọi điện về việc kinh doanh
Hà Nội: chú là con ai đấy?
SG: mang kế hoạch kinh doanh đến ta cùng bàn nhé!
HP: được, tin nhau là chính, cứ làm đi tôi sẽ góp vốn

Khi khách đến nhà
HN : Mời bác dùng cốc chè tươi ạ
SG: Tí !!! Con chạy ra quán bà Ba mua chai nước ngọt về coi
HP: Bà nó mang tôi chai rượu

Bạn bè nói chuyện
2 người bạn nói chuyện với nhau :
HN: Tớ nói cho cậu nghe cái này nhé
SG: Eh tao nói cho mày nghe cái này nè
HP: Chỗ anh em tôi ông nghe

Khi ai cho mình cái gì
HN: Vâng quí hóa quá
SG: Trời ơi dữ hông
HP: Cái này nhiêu mày, đắt woá tao ko lấy đâu đấy

Khen đồ ăn ngon
HN: Ngon tuyệt cú mèo
SG: Ngon bá chấy bò chét
HP: Chà, ngon dữ

Khen vật gì to
Hà Nội: To vật vã.
Sài Gòn: Bự bành ki
Hải Phòng: To như tổ bố thằng ăn mày

HN : Bắt nạt
SG : Ăn hiếp
HP: (chỉ 1 chữ thôi) PHANG

HN : Mất điện, mất nước
SG : Cúp điện, cúp nước
HP: 2 thứ của nợ phải tội này Hải Phòng cực kì thừa thãi

Con gái SG : da rám nắng, nói năng dễ thương
Con gái HN : da trắng , lạnh lùng khó bắt chuyện
Con gái HP : da cháy muối biển, đênh đá, đầu gấu nhưng chơi đẹp

Uống bia
Hà nôi: Chai bia được rót quay vòng cho nhiều ly
Sài gòn: Chai của ai người ấy uống
Hải Phòng: 1 chai=1 cốc=1 hơi tu 1 nhát=hết (ac ac)

Uống rượu
Sài gòn: Rượu sẽ phải uống cùng với nước đá và vài lát chanh
Hà nội: Bắc cạn và không được... giảm sóc
Hải Phòng: Cốc vại +1 2 3 zô....ô....ô, lại 1 2 3 zô vậy là hết 1 lít cho 1 người

Hà Nội: nỡm ạ
Sài Gòn: quỷ sứ, đồ quỷ
Hải Phòng: khiếp...hí hí hí hí

Hà Nội: đèo em nhá?
Sài Gòn: chở em nha?
Hải Phòng: nai em đi!!!

PRESENT

Posted by rongreu on 10 April, 2009 10:36

   

   Bạn hãy tưởng tượng cuộc đời như một trò chơi tung hứng. Trong tay bạn có năm quả bóng mang tên là: Công việc, Gia đình, Sức khoẻ, Bạn bè và Tinh thần. Bạn đang tung chúng lên không trung. Bạn sẽ hiểu ngay rằng Công việc là quả bóng cao su. Vì khi bạn làm nó rơi xuống đất, nó sẽ nảy lên lại. Nhung bốn quả bóng còn lại - Gia đình, Sức khoẻ, Bạn bè và Tinh thần - đều là những quả bóng bằng thủy tinh. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi một quả, nó sẽ bị trầy sướt, có tì vết, bị nứt, bị hư hỏng hoặc thậm chí không thể sửa chữa được. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Bạn phải hiểu điều đó và hãy cố găng phấn đấu giữ cho được sự quân bình trong cuộc sống của bạn.
   Bạn làm thế nào đây?
   Bạn đừng quá hạ thấp gái trị của mình bằng cách so sánh mình với những người khác. Đó là vì mỗi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau, chúng ta là những cá nhân đặc biệt. Bạn chớ đặt mục tiêu của bạn vào những gì mà người khác cho là quan trọng. Chỉ có bạn mới biết rõ điều gì là tốt nhất cho mình.
   Bạn chớ nên thờ ơ với những gì gần gũi với trái tim bạn. Bạn hãy nắm chắc lấy như thể chúng là những phần trong cuộc sống của bạn. Bởi vì nếu không có chúng, cuộc sống sẽ mất đi ý nghĩa.
   Bạn chớ để cuộc sống trôi qua kẽ tay vì bạn cứ đắm chìm trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng cách sống cuộc đời mình trong từng khoảnh khắc của nó. Bạn sẽ sống trọn vẹn từng ngày của đời mình!
   Bạn chớ bỏ cuộc khi bạn vẫn còn điều gì đó để cho đi. Không có gì là hoàn toàn bế tắc mà nó chỉ thật sự bế tắc khi bạn thôi không cố gắng nữa.
   Bạn chớ ngại mạo hiểm. Nhờ mạo hiểm với những vận hội của đời mình mà bạn học biết bao cách sống dũng cảm.
   Bạn chớ khóa kín lòng mình với tình yêu bằng cách nói bạn không có thời gian yêu ai. Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là hãy cho đi. Cách nhnah chóng để đánh mất tình yêu là níu giữ thật chặt. Còn phương thế tốt  nhất để giữ được tình yêu là hãy chắp cho nó đôi cánh.
   Preview
   Bạn chớ băng qua cuộc đời nhanh cho đến nỗi không những bạn quên mất nơi mình đang sống mà còn có khi quên cả bạn định đi đâu về đâu.
   Bạn chớ quên nhu cầu tình cảm lớn nhất của con người là cảm thấy mình được đánh giá đúng.
   Bạn chớ ngại học. Kiến thức không có trọng lượng. Nó là kho báu mà bạn có thể luôn mang theo bên mình một cách dễ dàng.
    Bạn chớ phí phạm thời giờ hoặc nói lời một cách vô trách nhiệm. Cả hai điều đó một khi mất đi sẽ không bao giờ bắt lại được. Cuộc đời không phải là một đường chạy mà nó là một lộ trình nên bạn hãy thưởng thức từng chặng đường mình qua.
   Quá khứ đã là lịch sử. Tương lai là một màu nhiệm. Còn HIỆN TẠI là một món quà của cuộc sống. Chính vì thế mà chúng ta gọi đó là PRESENT - TẶNG PHẨM
   
                                    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy 
                                         Cho ta thêm ngày nữa để yêu thương...

   

Welcome to rongreu

rongreu

...Kỉ niệm như rêu ta níu vào chợt ngã...

Khoảnh khắc

categories

links

  • Chung

Trạng thái của blog

  • Tổng số bài viết: 10
  • Tổng số góp ý: 11
  • Tổng số trackbacks: 0
  • Tổng số lượt xem bài: 826